Cũng hơn tháng rồi mới ngồi viết lại, không phải không có điều gì để viết cũng chẳng phải vì thiếu cảm xúc, mà do…lười 😅, hay đúng hơn là thiếu một chất xúc tác nào đó để bắt mình phải ngồi xuống, và viết.
Cơn mưa hôm qua khá là to và kéo dài, nhìn đồng hồ lúc 16h30 mà trời cứ như 20h hơn. Thú thật là mình thích ngắm bầu trời trước khi mưa hơn, mây xám xám và gió thổi cuốn theo những chiếc lá nằm im trên đất nghe xào xạc – chỗ mình ở nhà nào cũng có những cây to vừa đủ, không quá nguy hiểm.
Ba tuần trôi qua rồi, mình vẫn chưa bật App lại – mình là một tài xế Grab Bike – có nhiều lý do, mà cũng vặt vảnh thôi: Khối nghỉ hè, thương lắm, đi một chút lại nhớ – nên nhiều khi bản thân cũng ghét cái tính dễ cảm xúc, hay thương nhớ của mình nhưng vậy mà mình hiểu được tấm lòng của Ngoại, con nhớ Ngoại nhiều lắm. Rồi thêm thời tiết trong Nam dạo này đang chuyển vào mùa mưa, những cơn mưa to và dài, mình thích ngắm mưa nhưng lại ngại chạy trong mưa. Vài tuần trước còn bị hai em học sinh tông trong mưa, ôi cơn mưa. Thôi ngắm mưa với mình tí nhé, trong lúc đợi lấy đơn bún đậu hehe.
4/6, Bơ đi uống Vitamin A. Ba tự nhận đợt này ba giỏi, vì nhớ lịch tốt hơn anh Bon đợt trước hehe.
7/6, Bon siêu lì, nhưng hài hước, của ba, mới thoáng chốc đã 1 năm, lẹ quá con nhỉ. Nhớ quài lúc con không chịu đi học, khóc thút thít chạy ra khỏi lớp kiếm ba mẹ. Mà hôm nay, cả nhà ngồi xem con múa. Ôi thời gian! Phải cố gắng lắm ba mới không khóc. Đừng, đừng nghĩ ba yếu đuối, ba chỉ suy nghĩ về những điều phía trước, về con, Bơ và các anh. Ước chi ba đã không để chữ tham điều khiển, ước chi ba chậm lại một chút thôi, ước chi… Nhưng thôi, kệ đi, hôm đó con múa đẹp lắm. Bon nay hết ngại ngùng rồi, múa cũng ra dáng con hạc lắm chớ hehe. Về nhà còn nhớ bài, bắt ba múa theo nữa, số tui thiệt khổ mà.
Giờ thì cả nhà đang soạn đồ để về quê, năm nay có cô Ba và anh Bo đi nữa. Bơ và anh Bo thì lần đầu tiên được đi xe lửa, chắc tò mò lắm đây. Ngoài trời chắc cũng đang sắp mưa nữa rồi…
Cảm ơn tấm hình cũ, cơn mưa hôm qua – rửa trôi sự lười biếng.